Đêm buôn, nhớ anh.....
thời gian trôi qua thật nhanh fải ko anh? Mới thu như chỉ mới đây thôi, thế mà đã gần 2 năm rồi.......Nhưng những kỉ niệm xưa vẫn sống ,vẫn tồn tại, tồn tại mãi như tình yêu của em dành cho anh....
" Anh vớ vẩn thương yêu của em"!
Đây là lần dầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng anh nghe thấy em gọi anh như vậy.Nhưng anh có biết rằng em đã từng thầm gọi anh như thế hàng ngàn, hàng vạn lần thậm chí cho đến mãi mãi về sau em vẫn sẽ gọi anh âu yếm như vậy trong trái tim em.
Anh biết ko, em đã từng viết rất nhiều lá thư cho anh nhưng ko dám gửi. Đã bao lá thư em viết nhưng rồi cũng chỉ nằm lại cô đơn trong hộc bàn kia......nếu như em có thể mạnh dạn gửi cho anh thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải tự dằn vặt mình nhiều nữa......còn nhớ , khi em lấy hết can đảm để viết lá thư này gửi anh ko fải với dụng y' gì đâu. Em biết rồi sẽ đến lúc trầu cau của anh sẽ trao người. Bỗng dưng em hình dung thấy anh và người ấy sóng bước bên nhau trong trang phục mà suốt đời em mơ ước nhưng có lẽ ko bao giờ được mặc để cùng sóng bước bên anh.
Em biết, khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em và anh ở cách xa nhau lắm. Còn quyết định này của em là đúng đắn nhất, mặc dù em fải xa anh. Thực ra em mong chúng mình có thể trở thành anh em, mà ít nhất là bạn thì cũng vui lắm mà.Em ước gì chúng mình ko fải giả bộ như chưa từng yêu nhau để có 1 câu đùa vui thoai mái.Nhưng có lẽ điều ấy thật khó fải ko anh? Những người đã yêu nhau mà khi đi với nhau mấy ai kìm chế được bản thân mình? Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó có lẽ là ao ước trở lại 1 chút kỉ niệm xưa. Và em cũng thế, khi đi bên anh em cũng có 1 chút lầm lạc, 1 chút dục vọng muốn lại có 1 cảm giác có được anh, được anh yêu.... Nhưng rồi em chợt nhận ra....nhận ra bây giờ anh đã chẳng fải anh của em ngày xưa nữa, mà đã là của người ta mất rồi.....
Anh còn nhớ những con đường xưa in bóng của những kỉ niệm? Em vẫn lang thang trong mưa, trên fố vắng 1 mình để tìm lại những kỉ niệm dù chỉ còn vương lại 1 chút.......Nhìn thấy ai kia đi bên nhau mà lòng em xót xa qua'...Đôi mắt người con gái kia cũng ngồi lên niềm hạnh fúc khi đi bên người yêu......đôi tình nhân kia qwấn quýt bên nhau như đôi sam trong sóng biển đại dương.....đâu khác gì đôi mình 1 thời xa xưa lắm... Có lẽ lúc đó em còn trẻ con qwá phải ko anh? Có lẽ anh đã nghĩ rằng em chưa định nghĩ nói từ " yêu" fải ko anh?Và cũng có lẽ vì thế mà anh chưa bao giờ tin là em yêu anh thực lòng? Nụ hôn của mối tình đầu dành cho 1 thiếu nữ qwả là 1 điều bất ngờ, và em đã oa` lên khóc. Có lẽ rằng em đã trong sáng qwa' khi nghĩ rằng yêu nhau chỉ có nghĩa là đi bên nhau, được trong vòng tay người mình yêu và cảm nhận từng nhịp đập của con tim.....là đủ rồi.... Và em đã hiểu......
Nhưng đó không fải là lí do duy nhất khiến anh ra đi fải ko anh?
Cuộc đời là 1 cái vòng qway, và đời người là những chuỗi^~ dài của tham lam, và dục vọng.....
Giờ đây, anh sắp là chồng của người ấy rồi. Em biết giờ đây người con gái ấy đang là người hạnh fúc nhất....... Giờ vẫn vô tình thôi, mưa vẫn vô tình rơi....và em cảm thấy mình lạnh lẽo qwa'......Anh ơi! giờ đây em biết anh dành hạnh fúc bên người con gái ấy,nhưng liệu có khi nào có fút giây nào` anh có 1 chút cảm nhận , có 1 chút tựa như là nỗi nhớ thương về 1 người con gái đang ở qwê nhà và vẫn đang nghĩ về anh ko?
A. thương yêu của em!
Cho em 1 lần cuối cùng được gọi anh âu yếm như thée trong trái tim em.... dù em ở đâu hay làm j` em vẫn thương nhớ về anh nhiều lắm.... chúng mình chỉ có duyên mà ko có kiếp fải ko anh? em cũng đành lòng chấp nhận......
em viết lá thư này cho anh rồi em cũng chẳng biết có khi nào đó em còn có thể gặp được anh ko...... nhưng anh hãy tin rằng dù bất kì ở nơi nao`, em vãn câu` chúc cho anh hạnh phuc'....
vĩnh biệt anh....
vĩnh biệt mối tình đầu của em
em: B.
1 lần gặp gỡ...
để trọn đời thương nhớ cả trong mơ
1 lần tình cờ...
để ngàn năm con tim nưc' nở
1 ngày anh đến,.....
ta ngập tràn trong hạnh fúc tình yêu
1 ngày anh đi,
lệ ướt bờ mi bao tin yeu sụp đổ
nhuwđịnh mệnh hoà hợp rồi tan vỡ
anh đến bên em gieo nỗi nhớ chất chong
anh đến bên em cho noi buon menh mong
bien_nuoc mat la niem dau muon thua.......